Ăn Phở

Quán phở 12h trưa vắng hoe không một bóng người. Trưa nắng, cái nắng gay gắt nhất trong ngày của Sài Gòn thường rơi vào buổi trưa. Cô chủ quán vẫn liên hồi đưa ra những cái ngáp dài buồn ngủ. Ngã người trên cái ghế nhựa đang thiu thiu chập mắt thì chợt giật mình khi nghe tiếng gọi: “Cho tô phở tái đi.” Cô chủ quán chợt tĩnh cơn buồn ngủ, nét mặt niềm nở và mừng rỡ đến mức quên sửa lại mái tóc bù xù của mình.

“Dạ vâng anh trai ngồi bàn đi ạ!”

Một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng ngà và bỏ áo trong quần, tay xách theo một cái cặp đen. Nét mặt hơi đỏ và mệt mỏi, vừa bước vào quán tìm chỗ ngồi thoáng mát vừa đưa tay áo lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt. Ngồi cái bịch xuống ghế, người đàn ông mở vội chiếc cúc áo trên cổ ra như để trút bỏ phần nào cái nóng nực và cơn mệt mỏi đang ngự trị trong người.

Tiếng dao đang băm thịt, đập đập vài cọng hành lá khiến người khách cứ chăm chú nhìn cô chủ quán. Bật chợt giật mình khi vang vẳng bên tai giọng đanh thép của bà vợ: “Ông làm gì thì

làm chiều nay không mang lương về thì đừng hòng vác xác về cái nhà này.”

Lương, nỗi khổ nhất của người đàn ông là đến tháng mà vẫn không đem lương về cóng cho vợ. Đồng nghĩa với việc những ngày sau đó nhà sẽ không có một bữa cơm ngon lành và cái tai của người đàn ông đau điếng với đủ lời càu nhàu của vợ.

“Phở của anh trai đây.” Cô chủ quán nhẹ nhàng đặt tô phở xuống bàn kèm theo một nụ cười niềm nở. “Anh ăn từ từ kẻo nóng nhé!” Giọng nói dịu nhẹ ấy khiến người ông khách thầm nghĩ trong đầu: “Ừ, thì vẫn là phụ nữ nhưng sao bà vợ mình ở nhà lại có giọng nói thét ra lửa, còn cô chủ quán phở thì nói theo kiểu nhả ra hoa ra ngọc.”

Tô phở tái vẫn nghi ngút khói. Mùi của hành lá, ngò gai, hành tây hòa quyện thêm chút vị tiêu cay cay, ngắt thêm nhún rau quế, cho thêm một ít giá trụng bỏ vào và vắt thêm miếng chanh là đã có ngay một tô phở cực ngon, để thỏa lập cơn đói đang cồn cào trong bụng, vì một nhẽ sáng giờ trong bụng người đàn ông chỉ có vài chai bia lúc nãy vừa đi tiếp khách xong.

Ăn chừng lưng nửa tô thì mồi hôi tuôn ra như tắm. Ông khách bèn gọi thêm cóc nước chanh đá. Uống thêm vị chua vào cho nhả bớt hơi men để chiều còn đến cơ quan họp. Chưa đầy ba phút sau ly nước chanh pha đá đã được mang ra. Lần này cô chủ quán lại nở nụ cười tươi hơn. “Dạ nước chanh của anh đây ạ!”

Lần này ông khách đáp trả bằng cái gật đầu, cười nhẹ như một lời cảm ơn thái độ phục vụ nhiệt tình của cô chủ quán, rồi lại tiếp tục chiến đấu với tô phở nóng hổi cho thỏa cơn đói sáng giờ.

“Khăn lạnh, anh lau mồ hôi cho mát nhé.” Ông khách giật mình khi cô chủ quán đem ra cái khăn lạnh. “Ồ, cảm ơn cô chủ quán. Gía mà vợ tôi ở nhà cũng dịu dàng bằng nửa như cô thì phúc cho tôi quá nhỉ?” Cô chủ quán vừa lau cái bàn bên cạnh, vừa tươi cười đáp trả: “Anh à, thật ra phở là phở vì phở không vướng bận gánh nặng gia đình, còn cơm là sự thường nhật mỗi ngày, là một phần của gia đình nên cơm chẳng thể nào hồn nhiên để tỏ ra dịu dàng, vì một nhẽ cơm luôn lo lắng xem hôm nay bữa cơm gia đình sẽ có những món gì trên bàn, ngày mai lấy tiền đâu đóng học phí cho con vân vân và vân vân..” Ngừng một lúc cô chủ quán lại thở dài nói tiếp: “Nhất là trong thời kỳ bão giá này anh ạ!”

Ông khách như chợt nhớ ra điều gì đó liền gật gật tiếp vào: “Ừ, nhà nước tăng lương cho công nhân viên chức, nhưng nửa tháng rồi công ty tôi vẫn chưa phát lương nên hai tuần này tôi không được yên thân với vợ, giữa trưa nắng phải ra đây ăn phở.”

Nói một hồi ông chợt chưng hững ngậm ngùi nghĩ về một điều gì đó.

“Nghĩ mà nực cười khi nhà nước bảo tăng lương để bù trượt giá. Thế nhưng lương tăng một thì giá cả đã tăng mười. Bù với chả trượt. Chẳng thấm vào đâu cả!”

Ông khách nhìn xa xăm và nói tiếp: “Nhiều lúc cầm đồng lương đưa cho vợ mà không khỏi ngậm ngùi; chỉ chừng đó lương mà nào chợ búa cơm nước, gas, điện,  xăng rồi học hành con cái, ốm đau bệnh tật. Thử hỏi lấy đâu ra khoản dự phòng dành dụm khi nhà có phương này việc nọ…”

Cô chủ quán bật cười bảo: “Anh thông cảm, những người đưa ra quyết định đó họ đâu có sống bằng lương nên cứ nghĩ tăng lương như vậy là thỏa đáng cho đời sống công nhân viên chức, chứ ai ngờ chỉ như là muối bỏ biển mà thôi.”

Nghe xong cả ông khách và cô chủ quán đều nhìn nhau cười, nụ cười méo mó để cho nó giải phóng đi hết những cảm xúc đang ngự trị trong lòng.

Liếc nhìn đồng hồ đã gần 1h30’ ông khách liền gọi tính tiền để chuẩn bị đến cơ quan làm việc.

“Dạ của anh vị chi hết bốn mươi hai ngàn. Tô phở ba mươi , ly nước chanh mười và khăn lạnh hai ngàn.”

Ông khách mở ví ra khi trong ví chỉ còn mỗi một tờ mười ngàn và một tờ năm chục, đưa tờ năm chục ngàn cho cô chủ quán thối tiền, ông khách thầm nghĩ trong bụng: “Chiều nay nếu vẫn chưa có lương thì tối giả vờ về muộn rồi ăn tạm ổ mì hay cái bánh bao. Sáng mai nếu vợ không trừa cơm nguội thì lại vác cái bụng rỗng đi làm thôi. Hừ, ai bảo dân giàu nước mạnh thế mà ăn xong tô phở suýt không đủ tiền trả, trong khi mang danh là một viên chức nhà nước gần hai mươi năm.”

Ông khách lũi thũi đi ra khỏi quán phở bình dân mà bắt đầu buổi chiều làm việc với niềm hi vọng chiều nay được nhận lương mới…

Sài Gòn 26/4/2012

                                                                                                                          Trần Trà My