Câu chuyện cảm động về cổ động viên khuyết tật

Tại trận đấu với Sài Gòn Xuân Thành ở lượt đi mùa giải V.League 2013 trên sân Vinh, trong số hàng chục ngàn người kéo đến tiếp lửa cho đội nhà, có một CĐV rất đặc biệt. Cậu thanh niên này không tự di chuyển được mà phải nằm trên một chiếc “băng ca”, vốn chỉ dành cho những người bị thương. Cửa số 6, nơi đón tiếp những người khuyết tật vào sân bỗng đông đúc hơn, dù lúc này, còn khoảng 2 giờ nữa, trận đấu mới bắt đầu.Mội người tưởng ảnh bị thương nên vây quanh. Trong khi đó, do là lần đầu tiên đón tiếp một CĐV không thể đứng, không thể ngồi nên nhân viên an ninh sân Vinh cũng lúng túng và buộc phải báo về Ban tổ chức sân để hỏi ý kiến.

Sau khi nghe câu chuyện về Nguyễn Bà Kỳ và tình yêu anh dành cho SLNA, GĐĐH Hồ Văn Chiêm đã đích thân ra cửa số 6, đón tiếp CĐV đặc biệt này. Thấy Kỳ nằm bất động trên chiếc “băng ca” trong khi mắt vẫn ngước lên để nhìn về khu vực sân vận động, ông Chiêm đã không cầm được nước mắt. Ông Hồ Văn Chiêm làm Trưởng BTC sân Vinh từ lâu lắm rồi, ông đã đi nhiều nơi, chứng kiến nhiều trường hợp nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy, một CĐV với những thiệt thòi quá lớn nhưng vẫn cháy bỏng tình yêu với bóng đá đến như vậy.

Nguyễn Bá Kỳ sinh ra tại xóm 18, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Năm 6 tuổi, một căn bệnh lạ khiến Kỳ ốm yếu rồi bị viêm đa khớp và không còn di chuyển được. Gia đình đã rất nỗ lực nhưng đến năm 2001, tình trạng của Kỳ thậm chí còn tồi tệ hơn, khi ngoài bàn tay trái và khối óc minh mẫn ra, anh gần như bị tê liệt tất cả. Chịu đựng rất nhiều những nỗi đau nhưng Nguyễn Bá Kỳ không đầu hàng số phận. Anh vẫn âm thầm cố gắng với những phương châm sống rất tích cực và có được những thành công khiến người ta phải nể.

Nếu có thể, tôi sẽ đề cập đến tấm gương sáng về nghị lực của Kỳ trong một bài viết khác. Riêng với tình yêu bóng đá của Kỳ cũng là một câu chuyện dài, đầy cảm động. Ngay từ thuở bé, khi còn chưa bị tật, Kỳ đã đam mê và những trận đòn vì trốn mẹ đi chơi bóng trở nên như cơm bữa. Sau này bị tật, phải năm một chỗ nên Kỳ buộc phải bù đắp cho đam mê của mình bằng việc dán mắt vào ti vi theo dõi các trận đấu bóng, đặc biệt là của SLNA, đội bóng quê hương và cháy bỏng tình yêu trong anh.

Từ khoảng 11 giờ trưa, tức là trước trận đấu chừng 6 tiếng đồng hồ, Kỳ đã nhờ bạn tới nhà đưa đi. Phải nằm một chỗ trên chiếc “băng ca” nên quảng đường 15 km từ xã Nghi Phong đến sân Vinh là cả một vấn đề với Kỳ cũng như người bạn của anh. Nhưng bằng tình yêu, niềm đam mê Kỳ vượt qua tất cả những trở ngại để có mặt tại cổng số 6 sân Vinh cả khi nhân soát vé chưa làm việc.

Câu chuyện về tình yêu của Kỳ với đội bóng quê hương càng làm tăng thêm niềm tự hào bóng đá cho người Nghệ. Đến nay, đó vẫn là kỷ niệm đáng nhớ, đáng trân trọng và tạo niềm tin, động lực để gia tăng niềm tự hào về bóng đá xứ Nghệ trong bản thân tôi.

Share this entry