Lê Minh Châu: Từ cậu bé khuyết tật trở thành họa sỹ tài ba tới trụ sở Liên Hợp Quốc xây dựng quyền công ước

Châu tiết lộ rằng anh là một trong những người khuyết tật đầu tiên của Việt Nam được đặt chân tới trụ sở Liên Hợp Quốc để đóng góp xây dựng quyền Công ước cho người khuyết tật.

Thoăn thoắt một mình tự bước lên sân khấu của WeChoice Awards mà không cần đến sự giúp đỡ nào, Lê Minh Châu đem đến cho chúng ta nhiều thứ.

Cậu bé khuyết tật ở làng Hòa Bình ngày nào, nay xuất sắc trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho người trẻ nói chung và những người cùng hoàn cảnh như anh nói riêng. Ở anh, có thể thấy rõ đó là sự quyết tâm, là nỗ lực, là sự bền bỉ không ngại thiệt thòi, không ngại khổ, sẵn sàng đạp lên tất cả để đạt được tương lai.

Cái sự bền bỉ ấy thể hiện ngay trong cách mà anh bước lên khán đài nhận cúp của WeChoice Awards – Giải thưởng tôn vinh những nguồn cảm hứng sống trong năm 2016. Anh chẳng cần phải ngồi xe chuyên dụng, anh chả cần ai cõng hay bế, tự anh, với đôi chân không may mắn của mình đi lên sân khấu một cách tự tin, như một lời thách thức đến số phận, rằng kể cả khi đời không cho anh hình hài lành lặn thì cũng chẳng thể nào ngăn được anh theo đuổi ước mơ và làm nên điều vĩ đại.

Lê Minh Châu: Từ cậu bé khuyết tật trở thành họa sỹ tài ba tới trụ sở Liên Hợp Quốc xây dựng quyền công ước - Ảnh 2.

Châu mang theo cả một tin mừng nữa. Anh đã là một trong những người khuyết tật đầu tiên của Việt Nam được đặt chân vào trụ sở Liên Hợp Quốc, hơn nữa còn được đóng góp tiếng nói cho Quyền công ước dành cho người khuyết tật.

“Chau, Beyonds the line” nay quả thật đã vượt qua ranh giới, vượt xa cái hạn chế mà tạo hóa kìm hãm bản thân anh khi mới lọt lòng. Anh lặng lẽ ra Hà Nội vẽ tranh đường phố,  rồi lại vào Nam, âm thầm gửi thành quả mà mình làm được vào miền Trung để giúp đỡ đồng bào đang gặp hoạn nạn.

Lê Minh Châu: Từ cậu bé khuyết tật trở thành họa sỹ tài ba tới trụ sở Liên Hợp Quốc xây dựng quyền công ước - Ảnh 3.

Chúc họa sỹ Lê Minh Châu cứ tiếp tục giăng buồm ra khơi và tiếp tục bứt phá giới hạn của chính mình!

“Châu không nhận một chiếc xe lăn nào đâu, Châu thích đi bộ hơn. Ai cho Châu chiếc xe lăn là Châu đều cho lại hết. Châu không cần biết trị giá chiếc xe lăn là bao nhiêu, Châu không quan trọng.”

Share this entry