Như một giấc mơ dài

Cô gái lạ và những dòng tin nhắn

“Hung a! em da gui tin nhan cho anh gan ca tuan nay, sao anh k nhan lai vay?”

Đây là dòng SMS thứ 99. Tôi đọc xong rồi nhấn nút cancel ngay lập tức. Thật sự tôi không thể nào hiểu nổi cô gái lạ kia lại có thể có đủ kiên nhẫn ngồi gửi sms cho một người lạ tới 99 lần được? “Hừm! để xem cô ta có đủ kiên nhẫn để gửi đủ một trăm lẻ một SMS không? Đợi tới khi đó mình sẽ thông báo cho cô ta biết rằng mình không phải là Hùng hiếc gì hết!”. Tôi buộc miệng

nói ra câu ấy rồi ném cái di động xuống giường và tiếp tục ôm lấy cái laptop. Bất chợt tiếng chuông báo tin nhắn lại reo vang. Ahá! Đã đến lần thứ một trăm rồi đấy. Trí tò mò đã rủ rê tôi phải cầm lấy ngay cái điện thoại mới được, thế nhưng vừa mới nhớn người đứng dậy, thì ngay tức khắc trong inboxmail mới. Vội liếc qua địa chỉ của người gửi, đôi mắt tôi liền loé sáng. Bởi bản tính tôi là một người luôn bị công việc lôi cuốn, thế nên vào những lúc như thế này sẽ chẳng có nổi một thế lực nào đủ sức mạnh để lôi tôi ra khỏi đống công việc đang chất đống đâu! Tôi check mail và hí hửng đọc trong sự sung sướng khôn tả vì sau mấy tuần thương thuyết, cuối cùng nhân viên của tôi đã giành lại được bản hợp đồng trang trí nội thất cho một công ty nước ngoài. Trời! Đầu óc tôi hiện giờ như muốn chảy múa theo điệu Tango của Sarkira mất! Cái điện thoại chết tiệt kia lại reo. “Không biết có kẻ rỗi hơi nào lại gọi vào giữa đêm khuya thế này không biết?”. Lẩm bẩm trong miệng, rồi tôi tiếp tục công việc. Tôi chẳng muốn bỏ phí thời gian để chỉnh sửa lại bản hợp đồng với lại trong di động của tôi đã cài sẵn chương trình ghi âm tự động. Chỉ sau tiếng chuông thứ năm mà tôi chưa nghe máy, là thể nào nó cũng ghi lại lời nhắn của người gọi. “Xin chào! Rất tiếc hiện giờ tôi không thể nghe máy. Vậy nên cảm phiền bạn nhắn lại sau tiếng bíp này nhé, tôi sẽ gọi lại cho bạn ngay khi có thể”. Bản thông

báo vừa kết thúc, tôi liền nghe thấy giọng quát lớn của một cô gái ở bên kia giây: “Tại sao anh lại nỡ cư xử với em như vậy chứ? Nếu mười phút nữa anh không tới ngay cây cầu gần nhà mình, thì ngày mai anh chỉ còn biết đứng bên quan tài của em mà nhỏ lệ thôi đấy! Em xin nhắc lại là anh chỉ có mười phút thôi”. Tôi căng đôi tai của mình ra hết công xuất để có thể nghe hết trọn gói những gì cô gái lạ kia đang gào lên trong điện thoại. “Quái lạ! sao lại có sự trùng hợp lạ kỳ đến vậy nhỉ? Chắc có lẽ gã bạn trai của cô ta cũng ở cùng khu chung cư với mình cũng nên?”. Tôi vội nhặt cái điện thoại lên tính gọi ngay cho cô ta để nói hết sự thật, nhưng… “Số máy quý khách vừa gọi đang tạm khóa…”. Bất giác tôi kinh hãi khi có một dòng suy nghĩ như một tia sét vừa chạy qua trong đầu: “Oh no! Mình phải chạy ngay tới đó mới được!”. Tôi vội xem đồng hồ và nhẩm tính từ đây đến cây cầu kia chỉ mất hơn 7 phút. Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm tôi vội vơ ngay cái áo khoác trên thành ghế sofa, kiểm tra ngay chiếc chìa khóa ôtô nằm trong túi áo, tôi liền lao ra cửa trong nỗi lo sợ khôn lường…

 

Vẫn còn đủ thời gian cho tôi kiếm tìm cô gái lạ kia. Tôi bắt đầu giảm tốc độ, quay kính xe xuống và đưa những ánh mắt ngơ ngác xen lẫn chút lo sợ tìm kiếm. Bất giác tôi lại liếc qua cái

đồng hồ trên tay. Thế đấy, thêm một phút nữa vừa nghiễm nhiên trôi qua. Hình như vào lúc này đây chỉ cần cái kim đồng hồ nhích lên một giây, cũng làm cho trái tim tôi tăng thêm một nhịp đập mất! Chẳng biết cảm giác ân hận từ đâu lại ùa về trong tôi. “Giá mà mình không thử thách lòng kiên nhẫn của cô ta, giá mà mình sớm nói hết sự thật cho cô ta biết, để bây giờ không phải mò mẫn vào lúc một giờ sáng tìm một cô gái chưa bao giờ thấy mặt như thế này. Đúng là một trò đùa ngu xuẩn!”. Tôi tự nguyền rủa chính mình rồi tiếp tục cuộc tìm kiếm. Bánh xe từ từ lăn chuyển trên cầu, tôi cố ép xe về phía thành cầu cứ thế vừa lái vừa quan sát ở bên ngoài. Đi gần hết một quảng đường dài mà vẫn chẳng có kết quả. Qúa bực bội cộng thêm không khí trong xe ngột ngạt, tôi quyết định xuống xe và tiếp tục cuộc tìm kiếm. Đưa mắt nhìn xuống mặt nước sâu thẳm cuồn cuộn chảy, tôi chợt nghĩ: “Nếu giờ này mà nhảy xuống đấy chắc là lạnh khủng khiếp lắm. Mà không biết cô ta có biết bơi không nhỉ?”. Cánh tay tôi vừa ôm sát thành cầu vừa bước đi. Tôi thử mường tượng ra cảnh cô gái kia sau khi nhảy xuống dưới cầu, vừa vật lộn với dòng nước chảy xiết, vừa chiến đấu với cái lạnh tới tận xương tuỷ, rồi còn phải đối diện với cảm giác ân hận, khi nảy ra cái quyết định ngu ngốc ấy nữa chứ. Những suy nghĩ vớ vẩn kia khiến tôi cảm thấy phì cười, thậm chí nó làm tôi quên luôn nhiệm vụ chính của mình

lúc này. Cứ thế tôi tiếp tục cuộc hành trình và rồi như có một ma lực nào đó khiến đôi chân tôi không thể bước tiếp. Bóng một cô gái trải dài xuống mặt đường, mái tóc dài và thêm cái váy bôhêmiêng màu kẹo ngọt với những họa tiết sặc sỡ, cứ tung bay trước gió. Tôi đứng trợn mắt nhìn cô ta, miệng lẩm bẩm: “Chắc là cô ta đây rồi. Trông cái bộ dạng chẳng khác gì người đàn bà hoá đá trên hòn vọng phu”. Ánh đèn trên cao chiếu xuống dáng người mảnh khảnh, một làn da trắng nhợt đã tô điểm cho khuôn mặt hốc hác kia tăng thêm phần mỏi mệt. Tôi chưa nhìn kỹ khuôn mặt kia nhưng từ những ánh sáng yếu ớt trên ngọn đèn đường trên cao kia, cũng đủ để tôi hình dung ra khuôn mặt mỏi mòn trong chờ đợi của cô ấy. Và như thế nó cũng làm tôi tăng thêm phần bối rối đan xen với sự ân hận tới độ tôi không thể mấp môi nổi! “Xin lỗi, cô… cô cô có phải là?”. Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô ta đã cướp lời: “Có phải anh Hùng biểu anh tới đây không?”. Vừa nói hai tay cô ta vừa ôm sát lấy thành cầu còn khuôn mặt cúi xuống và những giọt nước mắt đang chực sẵn để trào ra. Quay lưng dựa sát vào thành cầu, tôi đáp: “Xin lỗi, cô lộn số rồi. Vì tên tôi là Hoàng Hà và rất tiếc tôi không hề quen biết người nào tên là Hùng cả!”. Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc trái tim tôi như ngừng đập, tôi nín thở để chờ đón lấy cơn thịnh nộ của cô ta. “Vậy à! Như thế có nghĩa là tôi không còn cơ

hội để gặp lại anh ấy”. Giọng cô ấy lúc này thật êm dịu như một cơn gió, khiến tôi không thể tin vào tai mình những gì vừa nghe được. Bất giác tôi buột miệng hỏi: “Sao lại như vậy?”. Cô ta liền nén ra một hơi thở dài: “Vì tôi chỉ còn sống ở đây hơn một tuần nữa thôi. Chính vì thế nên tôi muốn trước khi ra đi tôi muốn được gặp anh ấy một lần cuối”. Chợt có dòng suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu tôi. “Chắc cô ta sắp lấy chồng hay đi xuất ngoại, nên muốn tìm gặp người yêu cũ. Không biết gã ta là người như thế nào mà diễm phúc có được cô người yêu đẹp đến vậy?”. Tâm trí tôi mải đuổi theo những suy nghĩ vớ vẩn kia, bỗng giật mình khi cô ta lớn tiếng hỏi: “Tại sao anh không hỏi tôi đi đâu?”. Hai tay nhét vào túi quần tôi so vai đáp: “Một cô gái xinh đẹp như cô thì chỉ có hai nơi để tới đó là: lấy chồng hoặc xuất ngoại”. Bỗng cô ta xoay người về phía đối diện tôi và bảo: “Nếu bây giờ tôi nói không phải như vậy thì anh nghĩ sao?”. Tâm trí tôi như bị mê muội trước vẻ đẹp thiên thần của cô ta, bởi lúc được nhìn trực diện trông cô ta còn đẹp gấp trăm nghìn lần. Đôi mắt màu nâu kia cứ rực sáng như hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, nụ cười thân thiện trên miệng cô ta làm trái tim tôi muốn tan chảy ngay lúc ấy. “Tôi…tôi…tôi!!!”. Tôi như bị á khẩu trước vẻ đẹp thánh thiện kia. “Bộ trên đời này con người ta chỉ có hai nơi để tới thôi sao?”. Cô ta mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. “Vì trong quan

niệm của tôi chết đồng nghĩa với việc kết thúc một đời người! Mà tôi không tin là một cô gái xinh đẹp như thế, lại có thể đi tới cõi chết được!”. “Anh đã từng trải qua bao nhiêu mối tình rồi?”. Cô ta bỗng đổi giọng hỏi lại. Tôi ngẩng đầu lên nhìn màn đêm và trả lời bâng quơ: “Khoảng hai, ba gì đó, nhưng tất cả đều chỉ kéo dài chưa đầy một năm. Rồi thì say goodbye bởi họ bảo tôi giống như trái thị; nhìn bề ngoài thì thơm và đẹp với cái màu vàng quyến rũ, thế nhưng khi bổ ra ăn mới biết nó tẻ nhạt tới mức nào”… Tôi nói một hồi rồi đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Thôi chết rồi đã gần hai giờ sáng, xin lỗi cô, tôi phải về xem lại bản hợp đồng để ngày mai ký”. Ngừng một giây tôi nói tiếp: “Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?”. Cô ta thản nhiên bảo: “Nếu bây giờ tôi nói tôi muốn về nhà anh sống khoảng một tuần, thì anh sẽ phản ứng sao?”. Giọng tôi quát lớn: “Cái gì! Cô có bị điên không đấy? Bởi đây đang ở Việt Nam thử hỏi làm sao cô và tôi có thể sống chung một nhà được. Vả lại ngay cả tên cô tôi còn chẳng biết, thế nên ai biết cô là người xấu hay người tốt???”. Tôi liền chỉ tay về phía cô ta: “Này, làm ơn đừng có bảo với tôi rằng một cô gái với hàng tá hàng hiệu trên người, mà lại chui ra từ trại trẻ mồ côi nhé. Tôi không dễ bị lừa đâu!”. Nghe xong những gì tôi vừa nói, cô ta cũng sừng sổ không kém: “Này, tôi đã bảo với anh là tôi chỉ còn sống ở đây khoảng một tuần nữa thôi. Vậy ai

biểu anh cho tôi ăn thịt lừa cả tuần nay, chính vì thế nên tôi muốn anh phải chuộc tội bằng cách thế chỗ bạn trai của tôi, chăm sóc tôi những ngày cuối cùng này”. Giọng của cô ta bắt đầu trầm xuống: “Vì tôi nghĩ một tuần ngắn ngủi còn lại tôi không có đủ thời gian để tìm kiếm anh ấy nữa”. Lần này thì những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt đáng thương kia và nó khiến tôi càng trở nên bối rối nhiều hơn. Tôi không biết cô gái ấy là ai? Từ đâu tới và sẽ đi về đâu? Mà lúc này đây tôi chỉ cảm nhận một điều rằng, hình như mình không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô ta ngay lúc này, bởi cô ấy đang rất cần một bàn tay chăm sóc chở che của người đàn ông. Dáng người gầy nhỏ kia quá mỏng manh như một bông hoa phải đứng trước trận giông bão vậy. “Ok. Thôi được rồi, nhưng nếu cô ở quá quy định thì buộc tôi phải tống cô ra khỏi nhà đấy!”. Tôi vừa nói vừa mở cánh cửa xe cho cô ta lên. Chiếc xe thể thao màu trắng lao thẳng về phía trước như một tia chớp xuyên thẳng vào khoảng trời đêm.

 

“Ngày không vội vã”

Tại phòng làm việc, 6 giờ tối. “Hey! Sếp đi ăn mừng chứ. Hôm nay, thâu đêm luôn nhé, cái hợp đồng này chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức rồi còn gì”. Tôi hí hửng đáp: “Ok. Hôm nay

tôi xin bao cả anh em luôn”. Vừa mới dứt lời, thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Chỉ liếc qua màn hình là tôi đã nguyền rủa: “Cái chết tiệt gì đây nữa không biết?”. Giọng tôi quát lớn: “Có chuyện gì vậy?”. Bên kia đầu giây: “Tất cả mọi người đều làm việc trong vòng tám tiếng đồng hồ, còn tôi thấy anh bây giờ vẫn còn ngồi trong phòng làm việc, vậy là sao? Bộ anh không thấy đói hả? Tôi đã làm cơm rồi đó”. Lần này cơn tức giận của tôi đã dồn lên cực đỉnh: “Này, xin lỗi cô nhé! Tôi cho cô ở nhờ chứ có thuê cô giúp việc đâu, với lại từ trước tới giờ tôi không có thói quen ăn cơm ở nhà. Chính vì thế nên xin cô làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa”. “Thế anh quên những gì chúng ta đã hứa hôm qua rồi hả?” Tôi vội ngắt lời: “Hứa gì cơ?”. “Thì anh hứa sẽ thế chỗ bạn trai của tôi trong vòng một tuần rồi còn gì ”, “Thì tôi đã cho cô ở chung nhà rồi còn gì!”. Cô ta bỗng cáu gắt: “Vậy anh nghĩ tôi là kẻ vô gia cư hở? Nói cho anh biết nhé, cái tôi cần là một người bạn trai, anh hiểu chưa???”. “Thôi được rồi. I’m sorry!”. Tôi tắt máy trong sự khó chịu. Hình như vào lúc ấy gần hai chục con mắt trong phòng làm việc đều mở to những đôi mắt kinh ngạc hết công suất về phía tôi, thậm chí một số người đã nhịn không nổi nên buộc phải phát ra câu hỏi: “Cái gì! Sếp có bạn gái mới hả?”. Trong chốc lát tôi nổi sùng lên: “Chỉ có những thằng khùng mới có thể yêu nổi cô ta ”. Nói xong tôi liền cầm

ngay áo khoác phi thẳng ra cửa, bỏ lại sau lưng hàng đống tiếng xì xào bàn tán…

Cánh cửa vừa bật mở, tôi đã được nghe tiếng nhạc phát ra từ hai cái loa giữa phòng khách. Chẳng thèm quan tâm đấy là giọng hát của ai? Cứ thế tôi ném cái cặp xách xuống ghế, bất giác đảo mắt nhìn quanh nhà, tất cả mọi ngăn nắp vô trật tự của tôi đều bị xáo trộn hết. Mấy cái đĩa CD rơi vãi tứ tung dưới nền nhà đã được xếp gọn gàng vào một chỗ, kế tiếp những quyển sách, các bản thảo thiết kế cũng đều được nằm ngay ngắn trên kệ sách. Mọi thứ đều bị xáo trộn và điều đó khiến tôi khó chịu, bởi lẽ tôi đã quen với cuộc sống như thế. Vậy mà sau một đêm rước một cô gái lạ về nhà, thì tất cả đã bị đảo lộn. Tôi xông thẳng vào phòng bếp và nói lớn: “Cô nghĩ đây là nhà mình đấy hả?”. Đặt đĩa thức ăn xuống bàn cô ta chẳng thèm ngước nhìn, mà cứ thế thản nhiên đáp: “Thế anh thấy như thế nào nếu như một anh chàng giám đốc công ty trang trí nội thất, nhưng nhà của anh ta thì không khác gì bãi rác? Tôi mà tiết lộ điều này, chắc công ty của anh sẽ bị phá sản mất!”. Mặc dù biết mình thua lí, xong tôi vẫn cố ra sức bảo vệ nó: “Thế cô có biết tại sao tôi không thuê người giúp việc không? Bởi tôi không muốn bất kỳ ai làm đảo lộn sự sáng tạo của mình hết!”. Nghĩ một giây, tôi tiếp lời: “Mà

tôi nghĩ một con người như cô, chắc sẽ không có khái niệm về hai từ sáng tạo đâu nhỉ?”. Cô ta bỗng đưa mắt nhìn thẳng vào tôi, nói: “Tôi vừa thi đỗ vào trường đại học kiến trúc, chứ không phải là mấy cô nàng tóc vàng hoe như trong suy nghĩ của anh đâu!”. Trong phút chốc tôi cảm giác có một chút gì đó ân hận đang len lỏi vào tim. Kéo ghế ngồi xuống bàn ăn và lúc này tâm trí tôi mới có đôi chút nghỉ ngơi để có thể lắng nghe trọn vẹn bài hát phát ra từ cặp loa lớn. “Bài hát này hay nhưng quá buồn, phải không?”. Tôi cố nói một điều gì đó hòng phá tan bầu không khí u ám, để cô ta thoát ra khỏi cơn giận dữ kia. Trong khi đặt bát cơm trước mặt tôi, cô ta hướng ánh mắt về phía dàn máy và bảo: “Đấy là bài “Những giấc mơ dài”, mà tôi thích nhất. Anh có bao giờ nghĩ cuộc sống của chúng ta như một giấc mơ dài không? Thế nhưng khi thức dậy với hiện tại, lúc ấy mới nhận ra là mình đã bỏ phí thời gian vào những giấc mơ phù phiếm nào là: tiền bạc, địa vị, danh vọng, tình yêu hoàn mỹ. Tất cả chỉ như một giấc mơ dài mà thôi!”. Tôi như nuốt chửng từng câu nói của cô ta. Từng câu, từng câu nói một cứ như những nhát dao cứa vào tim, nó nhói đau tới tận xương tuỷ. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên: “Mẹ à! Vâng, con vẫn khoẻ, nhưng dạo này con bận quá. À, con vừa chuyển mười triệu vào tài khoản cho ba mẹ. Sao, người giúp việc mới có chu đáo không ạ? Vâng, khi nào trong tài khoản hết

tiền xin ba mẹ hãy gọi cho con, còn hiện giờ con chưa thể nào có thì giờ về thăm ba mẹ được. Dạ vâng, con chào mẹ!”. Tôi để điện thoại xuống bàn rồi cầm bát cơm lên cứ thế cho vào miệng một cách vô thức. “Hình như anh rất rộng rãi khi cho ba mẹ tiền bạc, tuy nhiên anh lại rất hẹp hòi khi dành ra một khoảng thời gian cho họ, đúng không?”. Đôi mắt nâu của cô ta nhìn thẳng vào tôi giống hai mũi kim xoáy thẳng vào sâu thẳm lòng. Ngước mắt lên nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện: “Thời gian ư? Tôi phải dồn hết cho công việc, những mối quan hệ làm ăn, những cuộc vui phù phiếm thâu đêm suốt sáng. Tất cả đã ngốn hết thời gian của tôi, thậm chí, có những ngày tôi chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ mà thôi và cô có biết đây là lần đầu tiên tôi ngồi ăn cơm trong chính ngôi nhà của mình không? Cảm ơn cô đã cho tôi biết cảm giác được ăn cơm trong chính ngôi nhà của mình là như thế nào! Chẳng phải vội vã như khi ăn ở ngoài, tôi có thể chậm rãi nhai từng hạt cơm, để thưởng thức trọn vẹn những món ăn trên bàn cộng thêm một bài hát rất hay nữa”. Tôi nói một cách chậm rãi từng câu một trong nghẹn ngào. “Tôi thấy những người trẻ như chúng ta rất ít người dám sống thật với những cảm xúc trong con người mình, tất cả chỉ mải miết đi tìm những giấc mơ phù phiếm và tới khi nhận cái giá trị đích thực thì…”. Đột nhiên cô ta bỏ lửng những gì mình đang nói, tôi ngạc

nhiên hỏi: “Sao cô không tiếp tục?”. Cô ta bỗng mỉm cười đáp: “Tôi nghĩ không lâu nữa anh sẽ tìm được chân lí đích thực của cuộc sống. Còn bây giờ anh hãy tận dụng khoảng thời ngắn ngủi còn lại của tôi, để thưởng thức những bữa cơm tối trong chính ngôi nhà của mình. Tôi sẽ khiến một ngày mới của anh không còn vội vã như trước nữa”.

 

Mấy ngày đầu tiên, tôi không quen với những cuộc điện thoại vào lúc 6 giờ tối của cô ấy. Đôi khi tôi còn cố tình tắt máy, nhưng chỉ được vài phút rồi sau đó tôi lại tiếp tục chờ đợi những cuộc gọi như thế. Nó như nhắc tôi về một ngày làm việc đã kết thúc. Tôi của bây giờ không còn đương đầu với những ngày vội vã như lúc trước nữa, cảm giác có một điều gì đó sắp thay đổi cứ dần hiện rõ trong con người tôi. Và ngay hiện tại này tôi chỉ ước sao thời gian hãy trôi chậm lại, chậm lại để tôi có thể nhận biết được những thay đổi trong con người mình là cái gì? Chậm lại để cho cô ấy không bỏ tôi ra đi về một chân trời nào đấy? Ôi ước gì tôi có thể làm được điều đó.

 

Thế rồi vào một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Những dải nắng ấm áp của bình minh xuyên qua tấm rèm cửa sổ, kế tiếp nó lại chiếu thẳng vào giường ngủ của tôi. Những dải nắng chói chang

kia đã đánh thức tôi dậy. Chưa bao giờ tôi được hưởng một ngày cuối tuần dễ chịu đến vậy, bởi đây là ngày cuối tuần đầu tiên tôi không phải thức dậy trong nỗi choáng váng, từ dư âm của những cuộc vui đêm trước. Những dải nắng ấm áp buổi bình minh chiếu vào khiến cơ thể tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới. Cố nấn ná thêm vài phút, đầu óc tôi đang vẽ ra một ngày thứ bảy chỉ dành riêng cho cô ấy. “Ừ, nhỉ chỉ còn thêm một ngày nữa là cô ấy sẽ ra đi. Vậy mà cho đến giờ mình vẫn chưa biết tên cô ấy? Tệ thật! Xem nào, điểm đến đầu tiên sẽ là công viên kế tiếp là một buổi shopping, rồi sau đó sẽ đi xem phim và điểm dừng chân cuối cùng là một bữa ăn tại một nhà hàng yên tĩnh dưới những ngọn nến lung linh”. Tôi tự mỉm cười khoái trí, vì đã từ rất lâu rồi tôi mới để cho hai từ lãng mạn trong con người mình có dịp được sống dậy. Sao thế nhỉ? Tại sao hôm nay trong con người tôi lại tồn tại hai dòng cảm xúc kỳ lạ? Một phần tôi cảm thấy vui sướng khi cô ta sắp ra đi, bởi tôi ngán cái cảnh phải ngồi nghe cô ta giảng đạo lí; nào là phải sống làm sao để sau này khỏi phải ân hận và rồi còn những điều khác nữa. Tuy nhiên, nửa kia còn lại trong con người tôi thì cảm thấy trống vắng hụt hẫng như đang mất một thứ gì đó? Không muốn phí phạm thời gian vào những cảm xúc vớ vẩn kia trong tích tắc tôi ngồi bật dậy, bước ra khỏi phòng tôi vươn vai hút một hơi thở thật sâu vào lòng ngực

và nói lớn với giọng cực kì phấn chấn như để chào đón một ngày cuối tuần đẹp trời này. “Chà, hôm nay mà được đi công viên hay coi phim thì tuyệt phải biết nhỉ!”. Chẳng có một tiếng đáp lại. Tôi đưa mắt nhìn quanh nhà, rồi tiến đến phòng khách trên bàn có một mảnh giấy nhỏ màu hồng với dòng chữ: “Hi! Chúc một ngày cuối tuần với những công việc ý nghĩa. Ví dụ như lái xe về thăm ba mẹ hay tham gia vào Ngày Chủ Nhật Xanh chẳng hạn. Anh đừng dành hai ngày nghỉ vào công việc, trong khi ba mẹ anh đang từng ngày mong được gặp anh và ngoài kia hàng trăm nghìn người bất hạnh đang mong sự giúp đỡ ở anh. Dẫu anh là một vị giám đốc, nhưng không có nghĩa là anh chỉ biết dồn hết thời gian vào công việc rồi những cuộc vui thâu đêm như thế ”. Tôi đọc xong rồi tự mỉm cười trước những lời lẽ triết gia đó. “Tôi nghĩ cô nên thi vào khoa triết mới đúng!”. Lần này ngôi nhà của tôi vẫn chìm vào yên lặng như trước khi cô ta tới. Tôi bỗng chạy xuống phòng bếp và lần này trên bàn ăn cũng có một mảnh giấy nhỏ được đặt cạnh bát mì: “Tôi làm xong bữa sáng cho anh rồi đấy. Chúc ngon miệng nhé!”. Hơi hoang mang một chút xong tôi tự trấn an mình bằng suy nghĩ chắc cô ta chỉ ra ngoài mua thứ gì đó rồi sẽ về ngay. Một giờ đồng hồ đã trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô ta đâu. Không thể ngồi yên được nữa tôi liền gọi điện thoại. Bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đâu

đó, tôi liền lao vào phòng ngủ của cô ta, nhìn một lược khắp phòng thì tất cả mọi thứ vẫn như cũ duy chỉ có cái di động được nằm ngay trên giường.Tôi vội cầm nó lên, miệng lẩm bẩm:  “Đoảng thế! Cô ta lại bỏ quên di động ở nhà”. Lúc này tôi chỉ còn biết ngồi nhìn đồng hồ và chờ đợi. Đợi… đợi hoài, đợi mãi, đợi cho tới khi những tia nắng hoàng hôn dần vụt tắt mà vẫn chưa thấy cô ta trở về. Một sự biến mất kỳ lạ khiến tôi không thể nào lí giải nổi? Không lẽ cô ta lại có thể bốc hơi? Đã gần hai ngày tôi phải sống trong chờ đợi nhưng vẫn không có kết quả.

“In Dấu”

Vây quanh tôi lúc này chỉ là nỗi nhớ và sự cô đơn tới đỉnh điểm và những cảm giác kia đã khiến tôi hoang mang tự hỏi: “Lẽ nào mình đã yêu em?”. Ôi thật là ngốc nghếch khi trong suốt mười năm qua tôi đã quen với cuộc sống một mình như thế, ấy vậy mà chỉ sau vài ngày ngắn ngủi được sống bên em, bỗng dưng sự cô đơn lại tìm đến tôi. Chưa bao giờ tôi phải đối đầu với nó, bởi trong suốt những năm tháng vừa qua con người tôi lúc nào cũng chỉ biết tới công việc. Thậm chí đã gần 30 tuổi mà tôi vẫn chẳng có mối tình nào kéo dài quá một năm. Chính vì thế nên tôi cũng chẳng bao giờ biết tới cảm giác phải nhớ nhung một ai đó?

Thẫn thờ với cái bóng của mình, tôi ngơ ngác nhìn khắp phòng, hình như đâu đâu cũng in dấu khuôn mặt nụ cười giọng nói và tất cả mọi thứ thuộc về em. Những hạt mưa loang lổ ngoài cửa sổ cứ thế tạo thành những vệt dài. Còn trong này tôi vẫn ngồi và chờ đợi một điều kỳ diệu sẽ mang em trở về. Đã ba ngày trôi qua tôi vẫn không dám bước chân ra khỏi nhà, vì tôi sợ lỡ em trở về mà không thấy tôi thì lại bỏ đi mất. Suốt ba ngày liền tôi chỉ biết ôm lấy di động và laptop, để chờ đợi một điều kỳ diệu nào đấy sẽ mang em về bên mình. Ngoài kia trời vẫn đổ mưa. Đối với tôi bây giờ mưa thật vô tình khi thỉnh thoảng lại có vài tiếng sấm kèm theo làm tôi giật mình. Thật ngớ ngẩn khi ngay cả một tiếng sấm cũng khiến tôi giật mình sợ hãi. Đầu óc quay cuồng trong vòng xoáy nỗi nhớ và tôi ước gì mình có thể lục tung cả thành phố này để có thể biết được nơi ở của em. Như hoá đá trên chiếc ghế sofa suốt ba ngày qua tôi chẳng ăn chẳng uống gì, cứ thế tôi chỉ biết ngẩn ngơ chờ đợi…

Như chìm vào mông lung khi có bàn tay nào đó đang ôm lấy cổ mình, cảm giác ấy là thực hay là mơ tôi cũng chẳng biết? Vội vàng quay đầu lại như một quán tính tự nhiên và ngay bây giờ đây tim tôi chỉ muốn vỡ ra vì vui sướng!!! “Là em ư?”. Tôi thốt lên sững sờ khi em hiện ra trước mắt mình. Những giọt mưa đọng trên má, trên tóc và cả thân thể em đều ướt sũng. Chiếc váy

mỏng màu trắng cứ dính vào thân thể em, để lộ hết những đường cong uốn lượn, bộ ngực căng tròn trắng muốt. Tôi đứng thần người hệt một kẻ mất trí ngây ngất nhìn em. Đôi mắt nâu rực lửa kia như thiêu đốt lấy tôi, bất giác đôi môi tôi có cảm giác nồng ấm khi hai hơi thở quyện làm một. Cánh tay em vòng qua người tôi, khắp người tôi bắt đầu nóng ran và tan chảy…

…Và Sau “ Những Giấc Mơ Dài ”

Thức dậy trong hạnh phúc với ý nghĩ đang có em cạnh mình, nhưng khi cánh tay tôi vừa đặt sang bên cạnh. Tôi hãi hùng mở to hai mắt bởi kế bên tôi lúc này chỉ còn lại một tờ giấy. Khi anh đọc xong lá thư này, thì cũng là lúc em đã tới một nơi rất xa. Ở nơi ấy em sẽ không còn bị những cơn đau hành hạ. Cho tới bây giờ chắc anh vẫn chưa hiểu nổi tại sao em lại nói đây là những ngày còn lại cuối cùng của cuộc đời mình. Phải không? Và chắc anh cũng không thể lí giải nỗi tại sao em lại xuất hiện và biến mất một cách kỳ lạ? Bởi sự thật em đã tìm đến bên anh không phải vì em gọi nhầm số bạn trai của mình, tất chỉ là sự bịa đặt của em mà thôi! Em mong anh đừng phẫn nộ về điều đó, khi tất cả những gì em dành cho anh, nó xuất phát từ lòng chân thành nhất. Anh à! Mỗi một con người chúng ta lúc đối diện với

thần chết, thì mới chợt nhận ra rằng: cuộc đời này thật quá ngắn ngủi biết nhường nào và em của bây giờ cũng vậy. Vào ngày em được tin mình đậu đại học, thì đấy cũng là ngày em biết mình đang bị ung thư giai đoạn cuối. Có nghĩa rằng giờ đây cuộc sống của mình chỉ còn vẻn vẹn không quá nửa tháng mà thôi! Sự choáng váng và nỗi tuyệt vọng bỗng bao phủ lấy quanh em, lúc đó em chỉ biết gào thét và đập phá trong nỗi hoảng loạn, cho tới khi kiệt sức. Tỉnh dậy trong bệnh viện và thật tình cờ khi em được gặp ba mẹ anh. Chắc lúc này anh sẽ rất ngạc nhiên về điều này, phải không ạ? Bởi đấy chính là khoảng thời gian anh đi nhận bằng cao học ở Mỹ. Thoạt nghe đến điều ấy, em đã rất phẫn nộ. Xong khi biết người con trai nọ, chính là anh thì em đã shock biết nhường nào. Anh đang ngạc nhiên về điều này lắm đúng không? Vì hầu hết mọi cô gái ở tuổi teen khác, thường vẫn hay thần tượng một ca sĩ, diễn viên, nhạc sĩ nào đấy, hay đơn giản là một anh bạn cùng lớp. Còn riêng với em lại chọn anh làm thần tượng, bởi cách đây hai năm em vô tình đọc trên báo bài viết về anh. Em đã thực sự ngưỡng mộ chàng trai phải sống trong một gia đình nghèo khổ, thế mà vẫn quyết tâm thi đậu đại học rồi sau khi học xong được nhận học bổng du học. Tới khi về nước lại tự mình vay vốn để mở một công ty riêng. Một chàng trai thông minh giàu nghị lực năng động và biết sống hết mình với ước mơ

đã khiến em khâm phục, để rồi từ đó em quyết tâm thi đậu trường kiến trúc, hòng mong sau này được gặp anh. Tuy nhiên khi nhìn thấy tình cảnh đáng thương của ba mẹ anh, thì mọi hình ảnh tốt đẹp về anh ở trong em đã bị sụp đổ hoàn toàn. Anh còn nhớ em đã từng nói với anh rằng: “Cuộc sống của chúng ta như một giấc mơ dài? Thế nhưng khi thức dậy với hiện tại, lúc ấy mới nhận ra là mình đã bỏ phí thời gian vào những giấc mơ phù phiếm nào là; tiền bạc-địa vị-danh vọng-tình yêu hoàn mỹ. Tất cả chỉ như một giấc mơ dài mà thôi!” Anh là một con người biết ước mơ và dám sống hết mình vì những ước mơ ấy. Mặc dù vậy, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng: ba mẹ anh cần những đồng tiền hằng tháng anh vẫn gửi đầy vào tài khoản, cần hàng tá những thứ tiện nghi đắt tiền hay những người giúp việc chu đáo, hay bàn tay chăm sóc của anh không? Có người bảo: “Trái tim của chúng ta bây giờ chỉ còn lại duy nhất một nhiệm vụ là bơm máu để nuôi sống cơ thể, bởi con người ngày càng thông minh bao nhiêu, thì càng bị lí trí lấn át bấy nhiêu. Thế nên chúng ta làm gì có thì giờ ngồi lắng nghe sự mách bảo của trái tim nữa! Tất cả những thứ như: cảm xúc, tình cảm, tình yêu, đều phải qua sự sàng lọc rất kỹ lưỡng của lí trí hết!”. Anh nghĩ thế nào về câu nói ấy? Còn em lần đầu tiên nghe chúng, em đã phì cười và tự nhủ đấy là những lời lẽ triết gia rẻ tiền, không hơn không kém!

Tuy nhiên tới bây giờ nghĩ lại em bỗng giật mình nhận ra cái ý nghĩa sâu xa của nó. Em mong anh hãy xem như những ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ mà thôi! Ngày mai cuộc sống vẫn tiếp diễn, rồi anh sẽ gặp một cô gái khác xinh đẹp, nhân hậu, dịu dàng hơn em và em chắc rằng cô ấy sẽ làm cho anh hạnh phúc hơn em những ngày qua rất nhiều. Cảm ơn anh đã cho em sống những ngày cuối cùng còn lại trong hạnh phúc khi được sống bên cạnh người mình yêu. Và điều còn lại cuối cùng em muốn nói rằng: em đã yêu anh ngay từ buổi đầu tiên lúc chúng ta gặp nhau trên cây cầu ấy. Nếu anh có đủ cam đảm để nhìn em lần cuối, thì hãy đến ngôi biệt thự màu trắng nằm trên con đường phủ toàn hoa giấy màu trắng, nơi ấy có thi hài của em… Vĩnh biệt!”.

Đọc xong bức thư tôi như một kẻ bị thôi miên vừa tỉnh dậy, đầu óc cứ chuếnh choáng và trống rỗng. Tôi không thể xác định được những gì vừa xảy ra đêm qua là thực hay mơ? Lúc này đây tôi chỉ biết có một điều, hai mắt mình bỗng dưng cay xè và từng giọt nước mắt cứ thảng thốt rơi. Ngôi biệt thư màu trắng hiện lên trong những giọt nước mắt làm ướt nhoè cả trang giấy. Hình như lần đầu tiên trong đời tôi biết khóc, cảm giác có một thứ gì đấy đã nằm sâu trong tim mình bấy lâu nay bây giờ mới được ai đó

lấy ra. Một sự đau đớn khôn tả!!! Và bên tai tôi lúc này chợt vang lên giọng hát  Mỹ Linh: “…Và rồi từng đêm em mơ, em mơ. Giữa những đắm say bên nỗi đau. Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ, vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng. Tựa như một giấc mơ dài có nhau!”.

 

Đông Hà 31-5-2006

          Lời tác giả: Tôi viết truyện ngắn này trong một đêm buồn khi ngồi nghe album “Để tình yêu hát” của Mỹ Linh. Ca từ của bài hát “Những giấc mơ dài” cứ ám ảnh lấy tôi, nhất là đọan cuối: “Và rồi từng đêm em mơ, em mơ, giữa những đắm say bên nỗi đau. Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ, vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng. Tựa như một giấc mơ dài có nhau!” Chính điều đó đã khiến tôi nghĩ ra được truyện ngắn này