Những cửa sổ không bao giờ khép

Có hai căn nhà xây lưng lại với nhau, duy chỉ có hai cửa sổ là nằm đối diện.

Hai cửa sổ với hai số phận trái ngược nhau hoàn toàn và hàng đêm hai cửa sổ ấy vẫn trò chuyện với nhau bằng một cách thức không ai có. Đấy không phải là bằng miệng, cũng không phải bằng SMS hay yahoo messenger, mà bằng cách ghi trên tấm bảng đen.

“Này bé, sao giờ này mà chưa ngủ à?”. Chàng trai vừa đưa tấm bảng lên vừa gõ vào tấm cửa kính mấy cái để ám hiệu cho cửa sổ bên kia. Vừa nghe thấy ám hiệu, là cô gái bên kia cửa sổ vội thả ngay công việc đang làm dở, đôi mắt nâu tròn bỗng mở to vui sướng, cầm ngay viên phấn và tấm bảng nghí ngoáy ghi. Chàng trai bên này cửa sổ, áp sát mặt vào các thanh sắt cửa sổ, để có thể nhìn thấy từng cử chỉ khó khăn của cô gái, bằng ánh mắt thương xót, khi thấy từng chữ cái được bàn tay bé nhỏ và run run kia viết ra một cách khó nhọc. Chỉ nhoáng một cái đã thấy cô cái đưa cao tấm bảng: “Nhưng em đang xâu giỏ mà. Sao hôm anh về muộn vậy?”. Cô gái còn vẻ thêm một cái mặt sắp mếu nữa. Bên này cửa sổ chàng trai liền hiểu, nên đã vội ghi lại: “Tại hôm nay công ty có tý việc, nên giờ anh mới về được. Bé hôm nay có gì để kể anh không?”. Bên kia cửa sổ, cô gái đang ngồi trên giường với đôi bàn tay co quắp run rẩy nghí ngoáy ghi mà hai hàng nước mắt đang chực rơi. “Huuu… hôm nay cửa hàng đó chỉ trả cho em một trăm nghìn tiền mua hạt, còn năm chục tiền công họ không chịu trả anh ạ”. “Thật thế á?” Chàng trai ghi đáp lại: “Họ thật là… vậy em cho anh địa chỉ cửa hàng

đó mai anh tới tính sổ cho. Họ làm như thế là bóc lột sức lao động, nhất là những người như em. Thử hỏi em đã bỏ ra bao công sức mới làm xong cái giỏ ấy, thế mà họ nỡ lòng nào mà không trả tiền công cho em?”. “Thôi anh ạ. Vẫn biết là như thế, nhưng em sợ nếu làm vậy thì họ sẽ không lấy hàng của em nữa và như vậy thì…”. Cô gái vẽ thêm cái mặt khóc và ghi thêm: “À, anh ơi tháng sau bà chủ sẽ tăng tiền thuê nhà đó. Huhu.” Bên này cửa sổ chàng trai liền ghi: “Uh, thì giá cả đang từng ngày leo thang, nên giờ cái gì cũng phải tăng hết em ạ.” Cô gái liền minh họa thêm một khuôn mặt ủ rủ, dưới hàng chữ: “Nhưng giờ ba em không được chạy xe ba gác nữa, nên… hàng đêm ba đi bán khoai lang nướng. Mà Sài Gòn giờ đã là mùa mưa, nhiều hôm đang bán nửa chừng thì bất chợt gặp mưa coi như tiêu hết vốn lời. Giờ tiền thuê nhà tăng, em không biết phải làm sao?”. “Làm sao ư?” Chàng trai chau mày ghi: “Giờ nhiệm vụ của em trước mắt là ngủ đi. Còn những chuyện kia để mai tính. Bé mà không ngủ sớm là anh qua đánh đòn đó!”. Vừa đọc xong cô gái nhăn mặt ghi lại: “Nhưng em phải làm cho xong đã. Mà anh có giỏi thì qua đánh đi, em thách đó!” cô gái đưa tấm bảng lên, rồi hất mặt ra vẻ thách thức. Và chàng trai một tay đưa tấm bảng, một tay đưa nắm đấm ra. “A, bé dám dọa anh hả? Mai anh qua anh cho bé vài cú đấm như thế này nè.” Cô gái ra chiêu hoảng sợ, cúi đầu xuống núp dưới cửa sổ để cười. Nụ cười chưa bao giờ phát ra thành tiếng nhưng, ở bên này chàng trai vẫn cảm nhận được điều đó bằng trái tim mình và điều đó càng làm cho chàng trai thêm thương cô gái nhiều hơn…

Khi cánh cửa sổ bên kia không còn sáng đèn nữa, cô gái mới dám ngồi dậy để tiếp tục công việc của mình. Những hạt cườm nhỏ xíu đủ màu sắc, lấp lánh dưới ngọn đèn sáng. Bàn tay co quắp nhặt từng hạt cườm lên, xâu qua đoạn dây cước. Được một khúc ngắn, cô gái lại bỏ xuống, nét mặt chán nản, cô gái chống hai tay lết đến thành giường. Đầu dựa vào tường, suy nghĩ nhưng càng suy nghĩ bao nhiêu lại càng thấy cuộc sống của mình đang đi vào ngõ cụt bấy nhiêu.

Chàng trai đã từng nói với cô gái rằng: “Thật ra cuộc sống này tốt đẹp lắm nhưng tất cả chỉ tại cách sống và cách nhìn nhận của mỗi người đã làm nó trở nên xấu xa thôi em ạ. Nên dù thế nào thì em cũng đừng bao giờ đóng cửa trái tim mình và cũng đừng để những bụi bặm của cuộc sống bám vào, mình sống tốt thì một ngày không xa nó sẽ đáp trả lại mình thôi!” Cô gái luôn hồ nghi về câu nói đó, vì lúc này cuộc sống của cô chỉ toàn là những điều không may vây quanh. Là một người tật nguyền, cũng chẳng được tới trường học hành, tuy nhiên, cô gái vẫn luôn quan niệm rằng, tuy mình tàn nhưng không phế! Thế nên vẫn có thể tự kiếm ra một chút gì đó để phụ cha trang trải chi tiêu hàng ngày, bằng nghề làm túi xách, từ các hạt cườm mà cô gái đã học được từ một người bạn. Những chiếc túi xách bằng cườm nhỏ xinh với đủ loại kiểu dáng, được bàn tay khéo léo của cô gái làm ra và hàng ngày được cha cô mang tới bỏ những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Tuy nhiên, những gì mà người ta trả công, chẳng bao giờ đủ cho những nhu cầu tối thiểu nhất của cuộc sống hàng ngày. Cái cuộc sống chật vật và nghèo túng trong suốt hai mươi năm qua, của hai cha con trong căn nhà thuê chưa đầy bốn mét vuông, ở trong một căn hẻm bé xíu. Căn phòng chỉ đủ kê hai cái giường nhỏ và những thứ đồ sinh hoạt ít ỏi khác mà thôi. Tiếng ho sặc sụa của người cha khiến cô gái giật mình, vội bò tới cuối giường, đưa tay vén bức màn nơi chắn giữa hai cái giường lên. Nhìn thân hình gầy guộc trong cơn ho của người cha và từng tiếng ho như từng phát súng bắn thẳng vào tim cô gái, chỉ biết ngồi nhìn trong bất lực. Những cơn ho dữ dội ấy là sự trả giá cho cuộc sống mưu sinh, với đủ nghề cực nhọc trên đường phố, mà người cha già đã làm để đổi lấy những đồng bạc lẻ về nuôi cô con gái tật nguyền. Cô gái thần người ngồi khóc, tiếng khóc không bao giờ phát ra thành tiếng. Bất chợt cô gái liền quay mặt về phía cửa sổ, nơi ánh trăng tròn đang treo lơ lửng giữa màn đêm và đối diện bên kia là cánh cửa sổ luôn luôn mở. Cầm chiếc đèn pin trên tay, cô gái muốn bật lên để làm ám hiệu cho cửa sổ bên kia thức dậy, để nghe những câu chuyện của cô gái, mà ở đó sẽ không bao giờ có điểm mở đầu hay kết thúc. Chàng trai luôn dặn cô gái là không bao giờ được đóng cửa sổ, dù ngoài

trời có giông bão to đến đâu đi chăng nữa, vì có bão to gió lớn tới đâu, thì cũng chẳng kéo dài được lâu. Cũng như những sóng gió của cuộc đời vậy, chỉ cần mình đối diện với nó, để thử thách lòng cam đảm thì tất cả sẽ qua nhanh như một cơn gió thôi! Trong giây lát cô gái bỗng ngừng khóc và nở một nụ cười hi vọng khi nghĩ tới ngày mai, vì biết đâu ở đó sẽ có những điều tốt đẹp chờ đón…

 

Chợt thấy những ánh sáng nhấp nháy ở cửa sổ bên kia, chàng trai liền rời bàn làm việc để tiến tới cạnh cửa sổ. “Anh… anh đang làm gì bên cái vi tính vậy?”. “Anh lên mạng tìm tài liệu. Hôm nay công việc của bé thế nào, kể anh nghe coi?”. Chàng trai khoanh tay lại và đặt tấm bảng trước ngực, trông thấy bộ dạng đó cô gái bật cười: “Hihi trông bộ dạng anh mắc cười quá! Hôm nay em vừa nghĩ ra một kiểu giỏ mới và đang bắt tay vào làm thử nè. À, anh ơi việc em nhờ anh tới đâu rồi ạ?” Đứng suy nghĩ trong chốc lát, chàng trai mới nghi lên tấm bảng: “Anh đang lên mạng tìm cho em nè nhưng, phải đợi khi nào có kết quả một trăm phần trăm, thì anh mới nói với em được. Vì anh không muốn làm em thất vọng đâu. Cái gì anh giúp được, nhất định anh sẽ giúp tuy nhiên phải tự bản thân em cố gắng, đấy mới là điều quan trọng. Em hiểu ý anh chứ?” Cô gái lướt nhanh các dòng chữ, rồi nghi ngay ra tấm bảng: “Dạ, em hiểu mà anh. Những người như em tuy rất cần sự giúp đỡ của xã hội, xong không vì thế mà lợi dụng lòng tốt mọi người được. Dù thế nào cũng phải biết vươn lên để tự khẳng định mình.” Chàng trai chợt nở nụ cười mãn nguyện khi đọc những dòng chữ kia. “Uh, anh rất mừng và cảm phục khi nghe những suy nghĩ đó của em. Tuy em bị như vậy, nhưng em không được để người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, rồi bố thí cho những đồng bạc cho qua ngày! Thật ra trên đời này không có cái gì gọi là số phận đã an bài hết, mà chẳng qua những nghịch cảnh đó số phận chỉ bày ra để thử thách nghị lực của chúng ta mà thôi! Chính vì thế nên em đừng bao giờ buông xuôi với số phận, nhé cô bé. Anh đã từng gặp những người, mà số phận của họ còn nghịch

cảnh hơn em, thế nhưng họ vẫn biết vươn lên và không những vậy còn đi giúp đỡ lại những người kém may mắn hơn mình nữa.” “Em sẽ luôn cố gắng để không đầu hàng số phận đâu anh ạ! Giờ em luôn nghĩ tới phía trước có những điều tốt đẹp và cũng luôn nhìn về quá khứ của anh để học tập nữa.” Chàng trai ngạc nhiên hỏi: “Uả, anh có làm gì đâu mà em phải học tập cơ chứ?”. Cô gái vội nheo mắt khi đưa tấm bảng mình lên cửa sổ: “Thì anh bảo ngày xưa anh lớn lên trong tình thương của nội và sự ghẻ lạnh của mọi người khi họ bảo anh là đồ không có cha mẹ. Anh như một con thú hoang, hết quậy phá rồi tới đi bụi, nhưng rồi con thú hoang đó đã biết vượt qua tất cả để vươn lên, đúng không?” “Nè, cô bé, tuy thú hoang đã được thuần hóa, nhưng cái bản tính ngang tàng của nó vẫn còn đó. Giờ này bé không lo đắt đèn đi ngủ là nó không tha đâu nhé.” Vậy là một lần nữa chàng trai đã khiến cô gái thất vọng khi phải bỏ ngang câu chuyện giữa chừng. “Dạ em đi ngủ nè. Chúc anh ngủ ngon nhé. Hic…hic…”. Khi ánh đèn bên kia cửa sổ đã tắt, chàng trai mới tiếp tục công việc của mình, bất giác, chàng trai khẽ mỉm cười khi nghĩ đến những câu nói mà cô gái đã nói hồi nãy. Những câu nói tinh nghịch mà sâu sắc về cuộc sống, của một cô gái luôn lạc quan trước số phận ngặt nghèo.

Tiếng gõ cửa làm cô gái giật mình lo lắng, bởi đây là lần đầu tiên có người tìm tới nhà cô. Vội lăn xe tiến lại gần cửa và chần chừ, nhìn ra các khe hở ở cửa. Cô gái không hề thấy người mà chỉ thấy vật gì đó được đặt ngay trước cửa. Đang còn mông lung suy nghĩ, chợt có mảnh giấy đang được ai đó luồn qua khe cửa. Đôi mắt nâu xoe tròn kinh ngạc khi đọc dòng chữ ghi trên mảnh giấy: “Bạn được nhận một gói bưu phẩm được gửi từ cửa sổ đối diện phòng bạn.” Cô gái ngẩn người trong giây lát rồi mới mở cánh cửa ra.

Ánh mắt ngỡ ngàng và miệng muốn nói câu gì đó mà không thể phát âm lên thành lời. Chàng trai nhoẻn miệng cười bảo: “Anh đã mất gần một tuần lên mạng để tìm các trang web dành cho người khuyết tật, mới tìm được cho em chiếc xe lắc này và ngoài ra, anh còn tìm được một nơi chuyên sản xuất hàng thủ công để em làm việc nữa đó.”

 

Cô gái mở to đôi mắt rưng rưng nước mắt như muốn nói hai từ: “Cảm ơn” nhưng không thể! “Anh hiểu những suy nghĩ của em lúc này tuy nhiên, anh chỉ là người phụ giúp em thực hiện ước mơ, còn ước mơ đó có thành hay không là do những nỗ lực của em đấy. Em không muốn là gánh nặng cho gia đình và xã hội nhưng cuộc sống luôn tạo ra những nghịch cảnh để thử thách lòng cam đảm thế nên, bằng mọi giá em phải cố gắng, nghe không cô bé!”  Những giọt nước mắt cảm động cứ lăn dài trên má cô gái, chàng trai lại gần và đặt bàn tay mình lên vai cô gái mà nói tiếp: “Anh đã rất nhiều lần nói với em rằng, dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, thì cũng đừng bao giờ khép cửa trái tim mình! Vì cuộc sống này rất công bằng, nhưng sự công bằng đó cần phải được trải qua thử thách đã, em ạ! Hãy mở rộng cánh cửa trái tim để đón nhận những điều tốt đẹp ở phía trước!” Câu nói đó như một ngọn lửa mang tên niềm tin được thắp lên trong trái tim cô gái tật nguyền, nhưng trái tim và tâm hồn chưa bao giờ bị tật nguyền!

                                                            Đông Hà, ngày 08/5/2008

Lời tác giả: Tôi viết truyện ngắn này trong tâm trạng tuyệt vọng khi những thứ mình đạt được không như mong ước. Mọi thứ bỗng sụp đổ và tưởng chừng như tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó, nhưng rồi một …

…ngày, một người bạn mới tinh đã làm tôi thêm nghị lực để đứng dậy và bước tiếp để chiến đấu với số phận, để đón chờ những điều tốt đẹp ở phía trước… Cảm ơn anh Hiếu nhiều nhé! Vâng, em sẽ không bao giờ đóng cửa trái tim mình, bởi chúng ta sinh ra là để chiến đấu với số phận, chứ không phải chấp nhận sự an bài của số phận!

 

(Truyện đang được chuyển thể thành film nhựa cùng tên).

 

Share this entry