Rét đậm
Trời vẫn không ngừng rét, mưa vẫn không ngừng xối xả trên mái tôn cũ nát và gió vẫn không ngừng thổi, luồn qua các khe hở nơi chính giũa những bức tường được làm bằng ván đã mục nát. Nó ngồi co ro bên bếp củi đang rực lửa, khoác lên người tấm chăn len và hai bàn tay bé nhỏ vẫn cứ liên tục hơi trên bếp
lửa rồi áp vào má, mà vẫn không sao xua được cái lạnh đang ầm ầm kéo đến ngoài kia…
Đài báo hôm nay Miền Bắc lại nhận thêm một cái rét đậm nữa, còn Quảng Trị hôm nay chỉ có 10 độ mà thôi. Hình như cái lạnh đang thẩm thấu qua từng lớp áo ấm để vào tận xương tủy con người. Nó nghe mấy người già trong xóm ngồi nói chuyện với nhau rằng: “Chẳng có cái lạnh nào lại lạnh dữ như năm ni! Lạnh tới mức ngay cả trâu bò cũng lăn ra chết huống chi là con người. Ông trời sao lại ác thế không biết, trời lạnh như thế ni thì làm sao cho tụi tui ra đồng cày cấy mần ăn gì hả trời!!!”. Lúc nghe xong mấy lời đó, nó bỗng phì cười bởi quả thật người dân quê nó còn quá nghèo, thì làm sao hiểu hết được về cái gọi là hiện tượng en-ni-no hay la-di-na được? Đó là do sự xê dịch của trái đất, là do môi trường đang từng ngày bị con người phá hủy, nên đã làm nên bao thiên tai thảm khóc như: sống thần, lũ lụt, hạn hán, lở đất, mưa đá, bão tuyết… có lẽ vì thế mà con người chỉ biết đổ lỗi cho ông trời, trong khi chính họ lại là nguyên nhân chính gây ra những thảm họa trên.
Nó bỗng nhớ đến Sài Gòn, mà nói chính xác hơn là nó đang thèm cái nắng gay gắt của thành phố đó. Ừ, mà kể cũng ngộ thật! Khi còn ở đó nó rất ghét cái nắng gay gắt, ghét những con đường lúc nào cũng nghi ngút khói xe và còn ghét cả những cơn mưa
cứ chợt đến, chợt đi một cách vô cớ, chứ không như mưa ở quê nó cứ dai dẳng suốt cả mấy ngày trời vẫn không dứt.
Đang mông lung nghĩ về những điều đó, nó chợt ao ước giá mà bây giờ có cái di động trên tay. Lúc ấy nó sẽ tha hồ mà nhắn tin kể lể cho tụi bạn Miền Nam nghe, về cái lạnh ác chiến của Miền Trung; lạnh tới mức mà mỗi sáng ngủ dậy nó chẳng dám rửa mặt, vì làn nước lạnh như băng đá, lạnh tới mức những chú bò nhà nó chỉ ở lì trong đống rơm, nên ba mẹ nó không thể ra đồng cày cấy. Đúng là không có cái lạnh nào lại dữ dằn như năm nay!
Tối qua khi cả nhà đang ngồi ăn cơm, nó lại nhắc chuyện đòi mua điện thoại di động. Ba nó nhẹ nhàng bảo: Con ạ, ba mẹ vẫn muốn con được bằng bạn, bằng bè ở thành phố lắm chứ. Nhưng thử hỏi bây giờ đào đâu ra cả triệu bạc để mua điện thoại cho con? Trong khi trời thì đang còn rét mướt, thóc giống vừa gieo bữa trong tết nay đã hư hết vì trời rét, ngay cả hoa màu, đậu lạc cũng chết vì rét, thì lấy đâu ra tiền đây?”. Nghe xong nó không nói nửa lời, bỏ hẳn chén cơm đang ăn dở rồi leo lên giường trùm chăn nằm khóc tức tưới.
Trong đầu nó lại hiện lên những hình ảnh về Loan, cô bạn cùng lớp hồi cấp ba và cũng đậu một trường đại học ở Sài Gòn như nó. Hôm qua đi họp lớp cấp 3, nó nhìn thấy Loan không
những có cái điện thoại N92 màu hồng cực nữ tính, rồi có cả cái laptop màu xám cực đẹp nữa. Cả lớp có xĩ số 45 đứa mà trong đó 43 đứa có di động, 19 đứa có laptop thậm chí cả những đứa thi không đậu cũng có cái di động trong tay. Ngồi nhìn tụi nó đang xúm xính trao nhau số điện thoại, rồi chụp ảnh quay phim, bắn Bluetooth ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, mà tim nó ấm ức, ước gì…!!!
Tuy nằm khóc tức tưởi nhưng tai nó vẫn nghe hết câu chuyện ba mẹ nó đang nói với nhau. “Ông à, nhà mình chỉ có một mụm con, nếu không lo được cho nó bằng bạn bằng bè thì cũng tủi thân nó quá. Thôi ngày mai tui ra ngoài ruộng hái mấy bó rau muống đem ra chợ bán, trời lạnh thế này ngoài chợ rau còn đắt hơn tôm tươi nữa đó ông”. Ba nó liền thở dài bảo: “Trời rét thế này mà bà ra ruộng có mà chết cóng à! Với lại chừng đó rau thì bán được bao nhiêu?’ “Thì cắt thêm mấy bụi hành rồi mấy luống rau khoai ngoài vườn nữa, còn nếu vẫn chưa đủ thì ông lên trên chú Thành xin đi chạy hàng cho chú. Nghe nói mấy hôm ni trời lạnh chú đi tìm người chạy hàng mà không ra, bởi mưa rét dữ thế này thì có ai dám đi đâu. Thôi thì vì con, tui với ông đành cắn răng mà chịu rét để kiếm tiền mua cho nó cái điện thoại vậy. Với lại có nó tui cũng yên tâm để tiện liên lạc, chứ con gái mà học xa nhà tui cũng sợ lắm ông ạ”.
Nó vẫn đang co mình nơi bếp lửa bởi cái lạnh buốt giá vẫn bao quanh khắp không gian. Bất chợt giật mình khi có tiếng dép đang bước nhanh về phía nó. Chưa vào tới cửa bếp đã nghe tiếng thằng Bo hét toáng ngoài sân: “Mẹ chị đang ngất ngoài vườn rau kìa!”. Vừa nghe loáng thoáng đến đó nó đã tung tấm chăn len chạy ra ngoài vườn cùng thằng Bo. Nó chỉ kịp chạy tới nửa đường thì đã thấy mọi người đang bế mẹ nó chạy vào nhà.
Người nắm tay, người bóp chân thoa dầu, miễm làm sao để cho thân nhiệt mẹ nó được ấm trở lại. Còn nó lúc này chỉ biết đứng nhìn như trời trồng; nhìn làn môi đang thâm tím của mẹ, nhìn hai bàn chân bàn tay đang trắng bạch lên vì lạnh. Trong lòng nó lúc này như có từng cơn gió mạnh lùa vào, và vây quanh nó lúc này là những tiếng xì xào của bà con lối xóm. “Trời rét như thế này mà ra vườn làm chi không biết? Bổ béo gì mấy đồng bạc mà làm hại tới tính mạng vậy hả trời”. Người khác liền tiếp vào: “Cũng may mà bà con phát hiện sớm chứ nếu không thì cũng chết giống bà trên tivi mà đêm qua thời sự mới đưa tin”. “Thì đó tất cả cũng vì ham kiếm tiền, trời rét như thế này mà vẫn ra ruộng cắt rau đi bán. Thiệt tình!”. Một người kia lắc đầu thêm vào.
Ba nó bỗng từ đâu chạy về, không kịp cởi chiếc áo mưa đầm nước cứ thế lao vào nhà. “Trời ơi, tui đã nói với bà rồi trời lạnh như thế này thì đừng có ra vườn, ra ruộng làm gì cho khổ.
Cứ từ từ đợi khi mô hết lạnh rồi tui làm kiếm tiền gửi vô cho con nó mua sau cũng được mà”. Nó quỳ xuống ôm lấy chân ba nó đang ngồi trên giường òa khóc nói: “Không, con xin lỗi con sai rồi! Chỉ vì muốn có điện thoại mà cả ba lẫn mẹ đều bất chấp mưa rét thế này để kiếm tiền thì con không đành lòng đâu!”. Ba nó cũng ôm nó vào lòng mà khóc. “Ba biết là như thế! Nhưng con ạ, xã hội bây giờ người ta chỉ coi trọng vật chất. Nhìn những đứa sinh viên khác được cha mẹ chúng sắm nào xe máy, di động rồi máy xách tay, ba mẹ cũng thương con, sợ con thua thiệt với những đứa sinh viên khác. Thì tụi nó sẽ khinh con”.
“Con hiểu điều đó nhưng giờ con cũng hiểu thêm một điều nữa rằng: đâu phải bạn sinh viên nào cũng có đủ điều kiện để sắm những thứ đắt tiền như thế, bởi có những bạn sinh viên ngoài giờ học ra, còn phải đi làm để phụ thêm gia đình nữa. Con biết rằng nhà mình vẫn còn khó khăn, song, ba mẹ vẫn lo được tiền trọ học ở thành phố cho con mỗi tháng; nghĩa là con vẫn còn sung sướng hơn những bạn sinh viên một buổi đi học còn một buổi phải đi làm thêm kiếm tiền rồi”.
Nó vừa nói hết câu thì có tiếng ai đó quát lớn: “Ơ hay, thế cha con nhà này định ngồi đó mà ôm nhau khóc cả ngày đấy à! Còn không mau đi đun nước pha sữa cho mẹ mày uống hả?” Nó lật đật lau nước mắt đứng dậy bảo: “Dạ, cháu đi nấu nước đây!”
Ngoài kia mưa rét vẫn ầm ầm kéo đến…
ĐÔNG HÀ 20/ 2/ 2008